Giọt nước mắt cay đắng của cậu bé 7 tuổi mơ ước làm phụ hồ

Giọt nước mắt cay đắng của cậu bé 7 tuổi mơ ước làm phụ hồ

Trong cuộc sống không phải ai cũng may mắn sinh ra có một gia đình trọn vẹn. Những đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ từ nhỏ đã phải vất vả mưu sinh. Những suy nghĩ hồn nhiên, non nớt nhưng cũng cực kỳ hiểu chuyện khiến người lớn phải đau lòng. Câu chuyện của cậu bé Nguyễn Nguyên Khôi (7 tuổi, Cần Thơ) được đăng tải trên chương trình Việc Tử Tế chính là một ví dụ.


Cậu bé chỉ có ước mơ làm phụ hồ kiếm tiền cho ông bà ngoại chữa bệnh. (Ảnh: Chụp màn hình VTV1)

Mặc dù mới học lớp 2 nhưng cậu bé ấy đã rất hiểu chuyện, lúc nào cũng luôn chân luôn tay phụ giúp ông bà ngoại việc nhà. Vì bố mẹ đều không còn nên Khôi cùng chị gái sống với ông bà ngoại từ nhỏ tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Dù đã lớn tuổi nhưng ông bà ngoại của Khôi vẫn còn nặng gánh mưu sinh, lo cho các cháu. Vì không có ruộng đất nên ông chỉ có thể chạy ghe đi thu mua đồng nát. Khi nào thu mua được nhiều thì gia đình có bữa no, còn không thì họ đành chịu đói.

“Tại vì gia đình không có ruộng đất thành ra già rồi cũng không có làm thuê làm mướn lao động như người ta được. Vì thế nên mình cũng ráng đi, có khi mình đi một ngày không có đồ, bữa nay không có thì mai mình cũng có chứ gì đâu.” – ông Nguyễn Văn Tròn, ông ngoại Khôi chia sẻ với Việc Tử Tế.


Dù tuổi cao nhưng ông Tròn vẫn phải vất vả mưu sinh trên chiếc ghe cũ. (Ảnh: Chụp màn hình VTV1)

Nguồn chi phí sinh hoạt của gia đình phụ thuộc hết vào ghe đồng nát của ông ngoại. Tuy nhiên, vì sức khỏe ông cũng đã yếu nên không thể đi làm thường xuyên được. Dẫu vậy hai ông bà vẫn cố gắng lo cho các cháu vì bố mẹ chúng đều không còn, không biết nương tựa vào ai.

Về phần Khôi, dù mới học lớp 2 nhưng cậu bé rất hiểu chuyện. Em có thể phụ giúp ông bà hầu hết việc nhà từ cơm nước, dọn dẹp, kiếm củi đun đến trèo cây hái dừa. Khi được hỏi về ước mơ sau này, Khôi hồn nhiên đáp “muốn làm phụ hồ”. Có lẽ với cậu bé 7 tuổi đây là công việc gần gũi nhất, có thể kiếm ra tiền ngay và giúp ông bà chữa bệnh. “Làm phụ hồ, con bưng gạch, trộn xi măng. Con để dành con đưa cho bà ngoại. Ước cho ngoại con hết bệnh.”


Khôi rất chăm chỉ phụ giúp ông bà việc nhà. (Ảnh: Chụp màn hình VTV1)


Dù mới lớp 2 nhưng việc gì cậu bé cũng đều hoàn thành rất tốt. (Ảnh: Chụp màn hình VTV1)

Nghe những lời tâm sự của cậu bé 7 tuổi khiến nhiều người xót xa. Cậu bé cũng lo lắng sau khi ông bà không còn sẽ không có ai tìm nuôi mình, mình sẽ trở thành đứa trẻ lang thang không nhà cửa, không gia đình. Dẫu vậy Khôi vẫn rất chăm chỉ học hành, cố gắng kiếm con chữ để cuộc sống sau này có thể tốt hơn.

Câu chuyện của Nguyên Khôi sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Ai nấy đều xót xa cho hoàn cảnh cũng như ước mơ của cậu bé. Không ít người để lại lời chúc mong em mạnh mẽ vượt qua, tiếp tục hành trình đến trường.


Cả gia đình sinh sống trong căn nhà tồi tàn, cũ kỹ. (Ảnh: Chụp màn hình VTV1)

Một số bình luận của độc giả bên dưới bài đăng này:

“Tên của con thật đẹp, mong rằng con sẽ nhận được giúp đỡ của mọi người và cố gắng học để trở thành người có ích cho xã hội và giúp đỡ ông bà nha. Mong ông bà sống lâu, khỏe mạnh, cho cháu kịp lớn để đền đáp ông bà.”

“Chúc con mạnh khỏe, vững tin vào tương lai phía trước may mắn bình an sẽ luôn bên con nhé.”

“Khổ thân bé quá thương bé và ông bà quá. Kính mong các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân trong và ngoài nước chung tay giúp đỡ cho cháu bé và ông bà mới ạ.”


Câu chuyện của cậu bé 7 tuổi khiến nhiều người xúc động. (Ảnh: Chụp màn hình FB Việc Tử Tế)

Trước đó câu chuyện về bé Gia Minh là cậu bé mồ côi mẹ, sống xa cha, giờ chỉ biết nương tựa 2 anh trai và ông nội cũng khiến nhiều người rơi nước mắt.

Ai ở ấp 3, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũng biết đến hoàn cảnh đơn chiếc của gia đình em Minh.

Em mới 7 tuổi nhưng đã phải trải qua nhiều điều kém may mắn. Cách đây 2 năm thì mẹ em mất, ba phải bon chen ở thị thành để kiếm chút tiền gửi về cho ông nuôi giúp 3 anh em. Tuy ăn cơm bên nhà nội, nhưng Minh và 2 anh ngủ ở nhà bằng tấm chiếu trải dưới nền gạch. Ba và ông chỉ lo được cho Minh và 2 anh tới đó mà thôi.

Minh rất hay bị bệnh, lúc nóng sốt, sổ mũi, ho hen, rồi tiêu hóa kém… Mấy anh em cứ thế thay phiên nhau bệnh, rồi có khi do ngủ chung mà lây bệnh cho nhau. Ông chở mấy đứa cháu đến bệnh viện xã thường xuyên đến mức bác sĩ cũng quen mặt.

Tuy ốm yếu, nhưng Minh không hề kén ăn, có gì em ăn nấy. Để có được cái ăn cho 3 anh em, ba và ông nội đã phải vất vả rất nhiều. Ba của Minh chỉ làm phụ hồ, ngày ngày hết khuân vác bao xi măng, xách hồ, đến chạy gạch, cát, xúc đá… Ông của em đã lớn tuổi mà còn phải đi gánh cải thuê, làm đủ thứ nghề nặng nhọc, ai thuê gì làm nấy.

Nhà nghèo, Minh và 2 anh chỉ quanh quẩn chơi đùa ở nhà, trong xóm. Ngoài khoảng cách 2km đạp xe từ trường đến nhà, Minh chưa bao giờ có cơ hội đi đâu xa hơn. Vì vậy mà cậu bé ước mơ “được ba dắt lên thành phố chơi một lần cho biết”.

dai uu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *