Con gái rơi nước mắt nhìn mẹ bị Alzheimer quên hết mọi thứ, nhìn gương tự xua đuổi bản thân mình

Nhìn cảnh mẹ không thể nhận ra chính mình, cứ liên tục xua đuổi bẩn thân trong gương, con gái thương mẹ vô cùng nhưng chẳng biết phải làm sao.
Sinh, lão, bệnh, tử được xem là quy luật của đời người. Con người dù có tài giỏi, thành công hay giàu có đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ không thể chống lại được quy luật tự nhiên này. Dẫu biết là thế nhưng trong địa vị của những người con, khi nhìn cha mẹ ngày càng già đi và mang trong mình những căn bệnh khó chữa, ai cũng không khỏi xót xa thương cảm.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền đoạn video một cụ bà đang nhìn vào gương và tự hỏi mình là ai. Được biết, mỗi lần vô tình nhìn thấy mình trong gương, cụ bà đều không nhận ra và ngay lập tức la hét, lớn tiếng, bà thường xuyên tự nói với chính hình ảnh của mình rằng: “Bà là ai? Ra khỏi nhà tôi ngay, đây là nhà tôi, nếu không chịu ra ngoài tôi sẽ kêu người tới kéo bà ra.”
Bà lão mắc bệnh Alzheimer nên không thể nhớ nổi chính bản thân mình. Ảnh: Weibo
Con gái bà nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết lặng lẽ khóc vì quá đau lòng. Cô cho biết, bà lão vốn bị mắc bệnh Alzheimer hiện ở giai đoạn nặng, trí nhớ gần như đã không còn, bà quên hết mọi thứ và không nhớ cả chính bản thân mình. Bằng chứng là khi nhìn vào trong gương, bà không nhận ra bản thân mà lúc nào cũng lên tiếng xua đuổi, hỏi mình là ai.
Vì tình hình bệnh của mẹ đã quá nặng, cô con gái luôn phải túc trực ở bên cạnh để trông nom, chăm sóc cho bà. Cô cho biết đã có những lần mẹ mình dùng một số vật dụng đập vào trong gương để “đuổi” người trong gương đi chỗ khác. Lo mẹ sẽ tự làm đau bản thân, cô con gái lúc nào cũng ở bên cạnh để trông chừng mẹ.
Bác sĩ cho biết, tình hình của bà cụ hiện tại đã rất nặng và không có phương pháp nào chữa trị được. Đây chính là điều kiến người con gái đau lòng nhất. Mỗi lần nhìn thấy mẹ cư xử khác lạ, cô lại ứa nước mắt vì quá thương mẹ. Tuy thương mẹ nhưng con gái vô cùng bất lực vì không biết phải làm sao. Cô chỉ có thể nghe theo lời bác sĩ, cố gắng ở bên cạnh chăm sóc mẹ, không để mẹ tự làm đau mình và cố gắng xoa dịu, an ủi để mẹ không trở nên cáu gắt với chính bản thân mình nữa.
Mỗi lần nhìn vào gương, bà lại tự xua đuổi bản thân khiến cô con gái không khỏi xót xa. Ảnh: Weibo
Bà lão khiến ai nấy đều phải rơi nước mắt, đặc biệt là những người con cũng có cha mẹ cao tuổi. Cả đời tần tảo, vất vả nuôi con khôn lớn, khi tuổi già ập tới, bệnh tật cũng kéo theo khiến cụ bà còn không thể nhận ra nổi chính bản thân mình, còn gì xót xa thay. Người con gái dù thương mẹ nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ở bên cạnh, âm thầm quan tâm chăm sóc mẹ.
Trên thế gian này sẽ không còn ai yêu thương bạn một cách vô điều kiện. Bạn có khóc khi nhớ về từng phút giây được ở bên cha mẹ? Bạn có khóc như đứt từng khúc ruột trước mộ phần cha mẹ? Vậy nên khi rảnh rỗi hãy trở về nhà thăm họ. Cha mẹ chỉ cần bạn về nhà, đừng lãng phí thời gian vào những cuộc ăn chơi vô bổ, những người bạn trong những cuộc vui ấy không đáng để kết giao thân tình.
Một người trên 25 tuổi sẽ thấy người thân lần lượt ra đi. Một đời chia lìa và cái chết, phần còn lại cuộc đời sẽ lưu lại sẹo trong tim những đứa con. Những người không có ám ảnh về sự sống và cái chết thường hạnh phúc vì họ chưa trải qua một cuộc chia tay thực sự tuyệt vọng. Còn ai đã từng trải qua sinh tử chắc chắn sẽ hiểu: Những người bị “bỏ lại” thật sự rất đau khổ. Một chiếc áo khoác da, một cuộc gọi, một tin nhắn, dù hiện tại dễ dàng bao nhiêu nếu không kịp làm cũng trở thành nỗi tiếc nuối cả đời.
Vì vậy, đừng chờ đợi hay trì hoãn, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên bố mẹ. Gặp nhau ở kiếp này chưa chắc đã có kiếp khác. Hãy ở bên cha mẹ khi chưa quá muộn và cho họ thêm thời gian. Những ngày còn có thể đồng hành, hãy bao dung, nhẹ nhàng và tử tế hơn với bố mẹ mình.
Mỗi lần trân trọng hiện tại là để sau này bớt tiếc nuối. Phải hiểu rằng cha mẹ là duy nhất trên đời. Mất đi một người bạn có thể tìm bạn khác, mất đi một công việc có thể tìm lại một công việc khác, thậm chí trái tim vụn vỡ rồi cũng có thể thay thế bằng trái tim khác… nhưng cha mẹ không còn nữa, biết tìm nơi đâu?